Ngời sáng phẩm chất của những bà mẹ Việt Nam anh hùng

Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng những vết thương lòng của những người mẹ khi lần lượt tiễn chồng và các con ra đi vẫn còn mang nặng. Đó là nỗi niềm của biết bao bà mẹ Việt Nam có những đứa con ra đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Chòe (Thôn Kim 1, xã Phượng Sơn và mẹ Nguyễn Thị Liên (khu Làng Chũ – TT Chũ) cũng mang nặng một nỗi lòng như thế.
 
Mẹ Lê Thị Chòe sinh năm 1911, trong một gia đình nông dân. Những năm 40, khắp nơi đều có dấu chân kẻ thù giày xéo. Hưởng ứng phong trào cứu quốc, yêu nước, Mẹ cùng thanh niên, phụ nữ tham gia nhiều hoạt động kêu gọi nhân dân vùng lên đánh đuổi kẻ thù; bí mật tiếp tế lương thực, nuôi giấu bộ đội. Trong những ngày tháng tham gia phong trào, Mẹ gặp người cán bộ Hà Văn Hạng. Sau đám cưới, lần lượt 5 người con ra đời. Chồng tham gia cách mạng, xa nhà biền biệt, một mình Mẹ tần tảo nuôi con. Năm 1949, trong một trận tấn công vào căn cứ của địch, ông Hạng đã anh dũng hy sinh. Chưa kịp chịu tang chồng, lúc này Mẹ cùng 5 người con phải sơ tán khỏi vùng nguy hiểm về Chí Linh - Hải Dương. Căm thù quân giặc, con trai Hà Văn Thẩm lúc đó vừa tròn 17 tuổi xin Mẹ tham gia du kích. Nỗi đau về chồng ra đi chưa nguôi thì hai năm sau, mẹ nhận được tin con trai Thẩm hy sinh tại chiến trường Tây Ninh. Lại một lần nữa Mẹ ôm trọn nỗi đau vào lòng.
 Trong những tháng ngày gian khổ ấy, đói rét, thiếu thốn đủ đường, nhưng Mẹ vẫn tần tảo khuya sớm nuôi con ăn học thành tài. Mẹ Chòe năm nay đã bước sang tuổi 104, nhưng vẫn còn minh mẫn, nhớ rõ tên từng người con. Hiện Mẹ đang sống với con trai út Nguyễn Đức Điều tại thôn Kim 1 xã Phượng Sơn. Phát huy truyền thống của gia đình, các con của Mẹ luôn là những người mẫu mực, tham gia tích cực vào công tác xã hội.
Đến thăm Mẹ Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1926) ở khu Làng Chũ – Thị trấn Chũ. Mẹ Liên năm nay tròn 90 tuổi, nỗi đau về sự mất mát dường như đã in hằn lên những nếp nhăn của mẹ. Hai năm nay, Mẹ mắc chứng run tay không thể cầm nắm được bởi di chứng của những chuyến chèo đò mưu sinh quá sức xưa kia. Mẹ đã kể cho chúng tôi nghe bao điều về chồng và con của mình, những người lính kiên cường đã cống hiến trọn đời mình cho Tổ quốc. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, mẹ đã lần lượt tiễn đưa hai người con thân yêu lên đường làm nhiệm vụ, và các anh đã ra đi không trở về: Người con trai cả là liệt sỹ Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1946), tham gia bộ đội năm 1968, khi vừa tròn 20 tuổi. Đến 10 năm sau Mẹ mới nhận được tin báo tử. Không ai biết anh hi sinh ngày nào, năm nào; người con thứ hai là liệt sỹ Nguyễn Đức Hồng (sinh năm 1950) cũng hi sinh tại chiến trường Quảng Trị vào năm 1971. Nỗi mất mát quá lớn lao, nhưng bao năm nay Mẹ chôn chặt tận đáy lòng, vùi giấu đi những giọt nước mắt thầm lặng nuôi con trưởng thành cho đến ngày hôm nay.
Cả cuộc đời các Mẹ sống hết lòng vì nước, vì dân, sẵn sàng hiến dâng tất cả những gì quý giá nhất cho nền độc lập dân tộc. Khi Tổ quốc cần, các Mẹ không ngần ngại tiễn chồng con ra chiến trường. Mẹ Chòe, mẹ Liên cũng giống như bao người mẹ Việt Nam anh hùng khác cũng có những người chồng, những đứa con anh dũng hy sinh máu xương của mình cho nền độc lập, sẽ mãi là tấm gương sáng cho phẩm chất và sự hy sinh cao cả của người phụ nữ Việt Nam./.
 
 
Trần Lành  
 
 
 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.